http://s2yeuem.hexat.com/xem?id=vi-toi-la-chang-ngoc.h" />

| 2016-02-05 | 14:15:37 |

![]() | Posted by: Vu Domord Bài viết: vì tôi là chàng ngốc Chuyên mục: truyện tổng hợp Ngày đăng: 2016-02-13 100/100 cho 1
Total Visits: 48602521
|
chap 1:
TUA LẠI QUÁ KHỨ...!!!
Ngày...tháng...năm...
8 tháng rồi mình chính thức k nói chuyện. À có. Nhưng cũng chỉ là vài ba tin nhắn cụt ngủn ngắn gọn thôi em nhỉ? K ngày nào là anh k nhớ về khoảng thời gian vui vẻ, thân thiết với em cả, chúng ta k là gì của nhau nhưng những gì mình làm cho nhau lại khiến anh ảo tưởng. Anh cứ nghĩ rằng mình yêu nhau, anh quản lý em đến từng tin nhắn từn cmt trên fb của em với người con trai khác, cứ như em là của riêng anh vậy, ai bảo chúng ta cứ giành cho nhau những sự quan tâm đặc biệt làm gì? Giá như ngày đó anh k chủ động làm quen, giá như ngày đó em đừng quan tâm anh, đừng chia sẻ mọi thứ với anh, giá như mình đừng thân thiết quá, và giá như anh k có những phút dại dột mà đánh mất mối quan hệ ấy, thì có lẽ giờ này em k ghét anh như vậy đúng k em? Là anh sai hay là cả hai ta có lỗi? Anh sai rồi em à, xin em, hãy trở về là hai ta của ngày xưa đi được k?
- ừ! Anh biết là k được mà..
cười nhạt cái bản thân mình.
13.10.2014
Bước chân vào cánh cửa đại học với bao nhiêu bộn bề suy nghĩ. Nó thi trượt đại học luật với 19.5đ, nó quyết định làm nguyện vọng 2 vào trường đại học Tân Trào cách nhà nó 20km. Cũng chẳng biết là duyên số đưa đẩy như thế nào mà nó lại về đây học nữa. Hồi cấp 3 nó đã thề rằng mấy kiểu đại học như Hành Tây Kinh Bắc Tân Trào Việt Hung nó sẽ k bao giờ học, ấy thế mà giờ nó lại đang học ở cái ngôi trường chết tiệt mà nó cực ghét. Cũng vì thế mà nó gặp em, người khiến nó đau khổ vì lụy tình, khiến nó sa đọa, âu cũng là do nó mà ra nên nó cũng k trách ai được....
Giới thiệu qua về nó 1 chút, nó tên H, N.V.H, nhà cũng k có điều kiện gì nếu k muốn nói là nghèo. Số nó là cái số được đi đây đó nhiều nơi mà, lúc nhỏ thì được sinh ra ở Việt Mông, đến năm 2 tuổi thì nhà nó chuyển vào Lâm Đồng sống 8 năm... Năm 2006 nhà nó lại chuyển ra Tuyên Quang cho đến bây giờ. Bố nó bảo chuyển đi để làm kinh tế, mà nó thấy kinh tệ, vẫn cứ là nghèo...Lan man 1 tí về cái hồi ức ngày xưa của nó, cái ngày mà nhà nó vẫn còn ở Lâm Đồng ý,
đó là vào khoảng thời gian từ 1998 đến 2006, tuổi thơ nó, cái tuổi thơ mà bây giờ nó cứ muốn trở về...
Lúc đó nhà nó nghèo, ở căn nhà gỗ nhỏ tí, bố thì làm thợ xây, mẹ đi làm nhà máy chè. Ngày bé nó ngoan lắm, lâu lâu ăn cắp tiền mẹ đi mua bi về bắn, mua dragon ball về đọc, nhớ cái hồi nó mê truyện hồi đó có 5k 1 cuốn, hôm nào chôm được mẹ 1 2k thì nhanh, chứ k nó nhịn ăn sáng cả tuần mới mua đc 1 cuốn. Trong cái kí ức tuổi thơ của nó, có 4 cái tên nó không bao giờ quên được, đó là Vũ, Tiến, Huy(trùng tên nó), và Quyên-mối tình đầu thời tiểu học của nó. Đấy là 4 cái tên mà nó nhớ nhất, còn lại 1 số nó nhớ, 1số đã quên, nhưng 4 đứa này còn xuyên suốt với nó trong câu chuyện. Nó vẫn nhớ cái ngày cấp 1 ấy, từ lớp 1 đến lớp 4 4 đứa học chung với nhau, bao nhiêu kí ức đẹp của nó. Nhưng xin bắt đầu với năm mẫu giáo cùng mối tình đầu của nó nhé...Nghĩ lại ngày đó ngây thơ thiệt. Nhà nó và nhà Q cách nhau gần 1 cây số, mẹ Q làm cùng nhà máy chè với mẹ nó, toàn đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Từ mẫu giáo đến lớp 4 nó với Q đa phần toàn cùng nhau đi bộ đi học. Nó nhớ, vào 1 ngày khi còn học mẫu giáo, lúc đó là giờ ngủ trưa, nó nằm cạnh Q, 2 đứa trùm chăn vào giả vờ ngủ xong rồi chơi trò hôn nhauđại khái là 1 đứa nhắm mắt giả vờ ngủ, đứa kia thì hôn trộm, nhanh thì đc hôn, còn chậm mà để đứa ngủ mở mắt ra nhìn thấy thì sẽ bị búng mũi.hehe. Sau đó 2 đứa bị cô giáo với cả lớp trêu là ko ngủ mà lại đi hôn nhau, Q xấu hổ khóc bù lu bù loa lên, nó thì ngây ngô k biết gì, thế là Q cạch nó tới tận lúc học lớp 1. Chắc có lẽ nó thích Q từ lúc ấy. Trẻ con thật. Giờ nghĩ lại ngày ấy mà nó cứ cười như thằng ngáo vậy.
Thằng Vũ nhà ngay gần nhà nó, cái thằng khốn nạn chuyên cái kiểu đi theo lũ thằng Nam thằng Minh trong xóm bắt nạt nó, đến lúc chỉ có 2 thằng chơi với nhau thì thằng Vũ lại xin lỗi nó..haizz Cũng chẳng biết thằng Vũ với nó từ lúc nào chơi thân với nhau nữa. Còn về thằng Tiến với thằng Huy, 2 thằng nó dính nhau như hình với bóng, là anh em cùng hội cùng thuyền đam mê dragon ball và siêu nhân với nó (đến giờ vẫn nghiện nặng). Nó thì 1 tuần 7 ngày thì có 4 ngày nó ở nhà thằng Huy A (nó là Huy B), tại bố nó và bố thằng này chơi thân với nhau ahihi. Nó nhớ có lần 2 thằng nó mải ngồi chơi điện tử (hồi đó dùng đầu băng, nhà nào có bộ này chơi là ngon lắm rồi) đến nỗi cháy cả TV, bị bố nó bắt nằm sấp vụt cho 1 trận đau muốn chết. Thằng Huy A là cái thằng xe ôm độc quyền của nó, xe đạp thì éo có gác-ba-ga mà toàn phải đưa đón nó đi chơi như đưa đón sếpkhổ thằng bé. Cứ thế, nó luôn coi 4 đứa kia là những người bạn k thể thiếu với nó suốt những năm tiểu học. Năm nó lớp 4, cái năm mà nó nhớ nhất trong những ngày tháng sống tại Lâm Đồng của nó... Vui buồn đan xen lẫn lộn, là cái năm mà đã đưa nó rời xa những người bạn thân, đưa nó đến với nỗi đau mà giờ nó đang chịu đựng...